Kỳ án Nguyễn Thanh Chấn qua “lăng kính” của người trong nghề

09/12/2013 20:35 GMT+7

(TNO) Khi thấy chứng cứ buộc tội yếu, càng buộc càng lỏng mà chứng cứ gỡ tội lại đáng tin cậy và là yếu tố then chốt chứng minh họ ngoại phạm thì phải có quyết định tố tụng ngay như tạm đình chỉ hay đình chỉ điều tra.


Ông Nguyễn Thanh Chấn được tạm đình chỉ thi hành án sau khi đã ngồi tù
10 năm vì án chung thân - Ảnh: Hà An 

Các cơ quan tố tụng của Bắc Giang cũng như Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tối cao chỉ căn cứ vào mấy tình tiết để buộc tội ông Nguyễn Thanh Chấn, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị tù oan 10 năm vì tội giết người.

Một là, có người nhìn thấy ông Chấn đi qua khu vực nhà chị Hoan. Hai là, ông Chấn khai nhận tội và thuộc vanh vách đồ đạc trong nhà chị Hoan. Ba là, ông Chấn thực nghiệm lại hành vi giết người chị Hoan rất thuần thục. Bốn là, ông Chấn có thời gian bất minh từ khoảng 19 giờ đến 19 giờ 50 ngày 15.8.2003 khi xảy ra vụ án. Năm là, kích thước bàn chân ở hiện trường khớp với bàn chân của ông Chấn. Ngoài ra có lấy mẫu máu ở cửa nhà chị Hoan để giám định nhưng không kết luận là máu của ai.

Trên cơ sở nghiên cứu các thông tin trên các bài viết đã được đăng ở một số báo đăng, tôi có một số ý kiến tham gia về vụ án ông Chấn bị tù oan 10 năm như sau.

Có người nhìn thấy ông Chấn đi qua khu vực nhà chị Hoan, ông Chấn có thời gian bất minh từ 19 giờ - 19 giờ 50 ngày 15.3.2003 khi xảy ra vụ án, theo tôi đây không phải là chứng cứ chứng minh ông Chấn gây án mà chỉ là hiện tượng có dấu hiệu nghi vấn. Vì khi có vụ án xảy ra cơ quan điều tra phải mở cuộc điều tra, xác minh toàn diện, triệt để thu thập tất cả các thông tin rồi từ đó thẩm tra, sàng lọc những nguồn tin thu thập được xem nguồn tin nào liên quan đến vụ án, nguồn tin nào không liên quan đến vụ án. Nếu nguồn tin có liên quan đến vụ án thì phải tập trung xác minh làm rõ xem liên quan như thế nào. Ví dụ: có người nhìn thấy ông Chấn đi qua khu vực nhà chị Hoan, vậy ông Chấn đi qua có việc gì? Tiếp đó, ông Chấn đi đâu? Có vào nhà chị Hoan không? Việc ông Chấn bất minh về thời gian thì ông Chấn sử dụng thời gian bất minh đó như thế nào?

Theo hồ sơ vụ án thì không có tài liệu nào thể hiện ông Chấn có mặt ở nhà chị Hoan trong lúc xảy ra vụ án. Như vậy việc ông Chấn đi qua nhà chị Hoan và thời gian bất minh của ông Chấn cũng chỉ đừng lại ở hiện tượng mà thôi.

Ông Chấn đọc vanh vách đồ đạc kê ở từng vị trí nhà chị Hoan, cũng không phải là chứng cứ, có lẽ cơ quan điều tra Bắc Giang cho rằng ông Chấn không vào nhà chị Hoan thì làm sao mà lại kể vanh vách đồ đạc kê ở trong nhà chị Hoan một cách chính xác, cụ thể như thế. Việc này chắc cơ quan điều tra của Bắc Giang “quên” là nhà ông Chấn ở gần nhà chị Hoan, cùng một thôn. Do ở cùng một thôn lại có họ hàng, việc ông Chấn qua lại nhà chị Hoan nên biết được đồ vật trong nhà chị Hoan là việc bình thường.

Việc ông Chấn thực nghiệm điều tra vụ án (làm lại các hành động giết chị Hoan) một cách thuần thục, nhưng thử hỏi có đúng với bản chất của vụ án hay không. Vì ông Chấn không phải là thủ phạm giết chị Hoan nên mặc dù ông Chấn có thực nghiệm điều tra thuần thục đi chăng nữa thì nó cũng không diễn tả được đầy đủ, chính xác về hành vi giết chị Hoan như chính thủ phạm giết chị Hoan đã hành động.

Sau này cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao cho Lý Nguyễn Chung thực nghiệm điều tra lại vụ án xem có đúng như ông Chấn thực nghiệm điều tra không thì sẽ rõ. Đấy là chưa nói đến việc ông Chấn khai do bị điều tra viên đánh, hướng dẫn cách khai và các động tác mà ông Chấn thực hiện hành vi giết chị Hoan (?).

Về việc ông Chấn khai nhận tội giết chị Hoan cũng không thể coi là chứng cứ được vì nó không đúng với bản chất vụ án. Lời khai của ông Chấn được coi là chứng cứ khi nó phù hợp với các chứng cứ khác như hiện trường, lời khai nhân chứng hoặc lời khai của đồng phạm (nếu có). Đằng này lời khai của ông Chấn không có một tài liệu nào khác bổ trợ cả.  

Điều 10 Bộ luật Tố tụng Hình sự nêu: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng, bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”. Hay dân gian có câu: “Trọng chứng không trọng cung”. Nay ông Chấn khai nhận tội, mai ông Chấn phản cung mà không có tài liệu khác bổ trợ cho lời khai nhận tội của ông Chấn thì có buộc tội ông Chấn giết người được hay không?

Về dấu chân ở hiện trường, không biết cơ quan điều tra Bắc Giang thu thập thế nào nhưng việc này phải làm hết sức chi tiết và tỷ mỷ, như đo chiều dài bàn chân ở hiện trường từ gót chân đến hết các đầu ngón chân (5 ngón), rồi đo chiều ngang gan bàn chân, chiều ngang gót chân xem kích thước dài rộng của bàn chân như đã nêu trên là bao nhiêu cm. Sau đó ướm bàn chân của ông Chấn vào gần vị trí bàn chân phát hiện ở hiện trường rồi đo dấu vết bàn chân của ông Chấn. Chứ không phải đo trực tiếp kích thước bàn chân của con người ông Chấn. Nếu một bên đo dấu vết bàn chân ở hiện trường, một bên lại đo bàn chân con người bằng xương, bằng thịt thật của ông Chấn thì làm sao chính xác được?

Để so sánh, đối chiếu xem dấu bàn chân của ông Chấn với dấu vết bàn chân thu được ở hiện trường có khớp với nhau không. Tuy nhiên việc này cũng chỉ để tham khảo thôi, điều quan trọng là phải lấy được dấu vân chân của ông Chấn so sánh với dấu vân chân thu được ở hiện trường, nếu giám định mà trùng nhau thì mới kết luận được dấu bàn chân thu được ở hiện trường là của ông Chấn. Đây chính là chứng cứ quan trọng chống lại ông Chấn một cách vững chắc nhất. Nhưng việc này thì trong hồ sơ lại không thấy có tài liệu nào thể hiện cả. Có nghĩa là dấu Chân thu được ở hiện trường vụ giết chị Hoan không phải là dấu chân của ông Chấn!

Về dấu vết máu ở cửa nhà chị Hoan phát hiện ngay lúc đó nhưng sau ba ngày mới thu thập để giám định là quá chậm nên không xác định được là của ai. Các tài sản bị cướp như nhẫn, vòng, tiền ở trong quầy, hung khí gây án là chuôi dao bấm cũng không thu hồi được.

Một vấn đề đặt ra là, nếu đúng ông Chấn là thủ phạm giết chị Hoan, ông Chấn thành khẩn khai nhận tội, nhớ vanh vách đồ đạc trong nhà chị Hoan, thực nghiệm điều tra vụ án một cách thuần thục thì tại sao không thu được bất kỳ một thứ tài sản gì, hung khí gây án cũng không thu giữ được là thế nào (?).

Những nội dung nêu trên các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự của Bắc Giang chưa có câu trả lời thuyết phục.

Có một điều mà tôi cảm thấy xấu hổ và xót xa là người điều tra ra vụ án giết chị Hoan không phải là cơ quan công quyền của các ngành tư pháp với binh hùng tướng giỏi mà lại là hai người nông dân không được ăn học đào tạo chuyên ngành tố tụng. Thuật ngữ khoa học pháp lý “Suy đoán vô tội” mà họ được học ở trường, họ có còn nhớ hay đã quên? Ngành công an còn có một nguyên tắc nữa vô cùng thiết thực và chặt chẽ cho những người làm công tác điều tra, đó là điều tra thu thập chứng cứ buộc tội và cả chứng cứ gỡ lại.

Khi thấy chứng cứ buộc tội yếu, càng buộc càng lỏng mà chứng cứ gỡ tội lại đáng tin cậy và là yếu tố then chốt chứng minh họ ngoại phạm thì phải quyết định tố tụng ngay như tạm đình chỉ hay đình chỉ điều tra. Người xưa có câu: “Không đánh được mày tha mày làm phúc”, tuyệt đối không được cố đấm ăn xôi. Như vậy thì làm gì có oan sai.

Đây là bài học xương máu cho toàn bộ hệ thống tư pháp, chứ không phải cho riêng ngành nào cả. Dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, có sai phải sửa, từ đó mới nâng cao được chất lượng điều tra, truy tố, xét xử. Đặc biệt là nâng cao được đạo đức nghề nghiệp mới lấy lại được lòng tin của quần chúng nhân dân.

Lã Ngọc Tỉnh

* Tác giả là đại tá, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội.

>> Vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn: Việc minh oan có thể tiến hành ngay trong quá trình điều tra
>> Vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn: Hủy án, điều tra lại từ đầu
>> Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn: Triệu tập những người bị cho là ép cung
>> Triệu tập các điều tra viên trong vụ ông Nguyễn Thanh Chấn
>> Vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn: Việc minh oan có thể tiến hành ngay trong quá trình điều tra
>> Hủy các bản án kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn
>> Vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn: Hủy án, điều tra lại từ đầu
>> Khẩn trương minh oan, đền bù cho ông Nguyễn Thanh Chấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.